Tiết trời của những ngày thu, cái nồng nàn của nắng gió, cái hư hao của mưa như đang bao phủ quanh em ....Đôi khi em thấy mình chênh vênh quá....Những đổi thay của cuộc đời cứ quay cuồng lấy em...Nhiều khi muốn đứng lại, để nhìn ngắm về những gì mình đã làm....Để biết mình sống "đủ" chưa....Nhưng miền kí ức thì mãi là những cơn giông bão, xoáy mòn vào tim đôi khi làm rát buốt đến tê người........
Mùa thu em xa nhà, nghe trong lòng trống trải và cô đơn....
Saturday, 08 August 2009
Hôm nay thấy lòng sao nặng nề và khó chịu quá, dù đã biết rằng phải cố nhịn mà sống. Mình phải là chính mình. Mà vẫn không vượt qua được miệng đời của dư luận. Cái gọi là tình thương thì có bao nhiêu là thật?? Mình nên sống bằng lý lẻ hay nên sống bằng lí trí?? Mình tự hỏi mình bao nhiêu là câu hỏi trong đầu và cuối cùng là nên đặt niềm tin vào cái gì ??
Đôi khi ngẫm thì thấy cuộc sống này có nhiều điểm thú vị. Cái cuộc tranh đua giữa người với người để đâm ra những thù hằn, ganh tị nhau cũng làm cho người ta phải mất cả đời. Để rồi ngạo nghễ mà cười với chính mình vì mình đã đạt được cái mình muốn. Nhưng rồi cái mình cần thì sao? giữa muốn và cần nó khác nhau đấy chứ. Mình cần là chính mình, mình cần một tình bạn đúng nghĩa, mình cần một gia đình hạnh phúc. Có không??? Mà sao cứ phải ganh đua, thù ghét lẫn nhau làm chi nhỉ??? Để rồi cứ phải thêu dệt lên những câu chuyện hài đến độ nghe xong phải phì cười. Cười vì thấy cái người trong câu chuyện là mình đấy. Bi hài quá chừng....
Thôi thì mình cứ sống đi, mặc nhiên như người ta vẫn sống. ngạo nghễ cười như người ta vẫn cười. Rồi chép miệng :" đời mà "
Chatboard (1)